Bùi Vụ ăn hai miếng sushi tôm ngọt. Mùi vị khá ổn, nhưng anh không cảm nhận được gì cả.
Lương Húc đi sau Tào Quan, liếc nhìn Bùi Vụ, vừa lúc Bùi Vụ ngẩng đầu lên, cả hai chạm mắt nhau, và Bùi Vụ mỉm cười ôn hòa.
“Vị trợ lý Bùi kia hình như tính tình tốt lắm?” Lương Húc nhỏ giọng hỏi.
Tào Quan hơi nghiêng đầu, “Ừm, chưa thấy cậu ta lạnh mặt bao giờ.”
Tào Quan cũng chỉ có thể trả lời những câu hỏi hời hợt của Lương Húc. Hơn thì anh ta chịu.
Lương Húc là một Omega lớn lên trong sự bảo bọc chu đáo. Vấp ngã duy nhất trong đời có lẽ là Lộ Tịch Văn. Nhưng cậu ta cũng nghĩ thoáng. Động lòng là một chuyện, có chiếm được hay không lại là chuyện khác. Chẳng qua, cách Lộ Tịch Văn đối xử với Bùi Vụ rõ ràng không giống với những người khác, khiến cậu ta có chút bận tâm.
Tổng giám đốc Trương của Bán Nhật Lạc hôm nay cũng tới. Sau khi trò chuyện với Lộ Tịch Văn xong, ông ta tìm đến Bùi Vụ. “Pha cho tôi một tách trà, làm phiền trợ lý Bùi. Khát chết tôi rồi.”
Tổng giám đốc Trương không phải ham hai ngụm nước này. Ông ta hợp tác với Bùi Vụ rất vui vẻ, nên nhân lúc chưa lên bàn tiệc, tranh thủ làm ấm bụng.
Bùi Vụ vừa trò chuyện với Tổng giám đốc Trương, vừa nghiêm túc lắng nghe ý kiến của ông ta về việc mua sắm trang thiết bị khách sạn sau này.
Giọng Bùi Vụ không nhanh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thực ra có chút tâm tư không kìm được mà phân tán.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882068/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.