Bùi Vụ lắc đầu: “Không có gì.”
Trước đó có nói, Lương Húc là một Omega được bảo bọc rất tốt, các Alpha xung quanh cậu, dù là bậc trưởng bối hay người cùng trang lứa, đều rất nhã nhặn và kiềm chế, còn kiểu người như Ký Bân thì cậu quả thực chưa từng thấy bao giờ.
“Nơi công cộng mà công khai vi phạm các điều luật bảo vệ.” Lương Húc nhìn về phía Ký Bân: “Đồ rác rưởi.”
Bùi Vụ còn muốn nhanh chóng xoa dịu phong ba, anh cảm ơn Lương Húc rồi định nhờ hai bảo vệ ở lối vào, nhưng vừa quay đầu đã thấy không kịp nữa rồi.
Lộ Tịch Văn đã nghe thấy động và đang nhanh bước đi về phía này.
Nói đúng ra, tầm mắt của Lộ Tịch Văn vẫn luôn dừng lại trên người Bùi Vụ.
Dù Bùi Vụ che giấu thế nào đi chăng nữa, hình dáng cơ thể cũng lộ vẻ chật vật, anh không biết vừa rồi Ký Bân có dùng hết sức không, tại sao anh lại đột nhiên nhạy cảm với tin tức tố của Alpha đến vậy, máu trên mu bàn tay nhỏ từng giọt xuống đất theo kẽ ngón tay, trông hơi ghê người.
“Lộ Tổng.” Bùi Vụ khàn giọng, “Xin lỗi.”
Lộ Tịch Văn đứng lại, nhìn thấy những sợi tóc lòa xòa trên trán Bùi Vụ, đường nét khuôn mặt vốn ôn hòa giờ chỉ còn sự tái nhợt và im lặng, cánh tay bị thương buông thõng xuống bên cạnh người, khi nhìn thấy anh ta thì gượng cười.
“Ai làm?” Lộ Tịch Văn cất tiếng.
Tào Quan giật mình, không phải “Có chuyện gì vậy” cũng chẳng phải “Các cậu đang làm gì thế”, mà là hỏi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2882069/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.