“Ngài Bùi, mời.” Lai Tư dẫn Bùi Vụ đi về phía vườn sau, tiện miệng giới thiệu: “Ngài may mắn thật đấy, ao trăng huyền do gia chủ nuôi trồng tối nay nở hoa. Cánh hoa như dải lụa, khi chạm vào ánh sáng sẽ trở nên trong suốt, đẹp vô cùng.”
Bùi Vụ mặc một chiếc áo choàng ngủ lụa màu đỏ tía rộng thùng thình, tôn lên làn da càng trắng hơn. Điều này khiến cậu trông thiếu đi vài phần sinh khí, giống như một món quà được trang điểm tỉ mỉ.
Bùi Vụ lê dép theo sau, duy trì một khoảng cách an toàn cho mình.
Lai Tư chú ý đến chi tiết này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
Lai Tư yêu cái đẹp, yêu phô trương. Sự si mê sâu đậm của Lộ Tịch Văn dành cho Bùi Vụ khiến cậu ta luôn vô thức so sánh mình với đối phương. Sau ấn tượng ban đầu đầy kinh ngạc, Lai Tư càng nhìn càng cảm thấy không hơn gì, chính xác hơn là sau khi phát hiện Bùi Vụ đặc biệt nhút nhát.
Khi cậu ta vừa gõ cửa và đẩy vào, Bùi Vụ đã giật mình run rẩy.
Độ tương hợp quả là một sự tồn tại nghịch thiên, có thể khiến một Alpha đỉnh cấp như Lộ Tịch Văn trở thành kẻ thua cuộc dưới vẻ ngoài đó.
Cơn gió đêm ở trang viên thổi nhẹ nhàng, như không muốn để những đóa hoa trăng huyền trong vườn uổng công nở. Không khí, không gian, mọi thứ đều vừa vặn.
Amos ngồi trong đình nơi từng hẹn Lộ Tịch Văn, khoác một chiếc áo choàng đen dài, vừa đủ để che đi lớp băng gạc bên trong. Niềm vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884256/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.