Gió đêm buốt giá, những bông hoa trăng huyền nửa nở rùng mình run rẩy, những bông còn lại thì cẩn thận khép mình lại.
Amos ho khan, nhìn lên bầu trời, “Nửa đêm chắc sẽ mưa.”
Lai Tư lo lắng cho sức khỏe của Amos, “Gia chủ…”
Amos ho càng dữ dội hơn, ông ta vẫy tay, nhưng rồi cũng đứng dậy. Không biết là do nhớ lại quá khứ hay cơ thể không theo kịp, tinh thần ông ta dường như đã bị rút đi quá nửa. Amos miễn cưỡng đứng vững dưới sự đỡ của Lai Tư, rồi quay sang nhìn Bùi Vụ: “Xin lỗi cậu Bùi, cơ thể tôi hơi yếu. Cậu còn nhớ đường về không?”
“Nhớ ạ.” Ánh mắt Bùi Vụ ban đầu dán chặt vào những cành lá dày của ao trăng huyền. Nghe thấy vậy, cậu giật mình đáp lại, tạo cảm giác như một người có niềm tin trong lòng sụp đổ, không thể tập trung tinh thần.
“Cậu Bùi, cậu có thể suy nghĩ kỹ lại.” Amos để lại câu nói này rồi cùng Lai Tư rời đi.
Bùi Vụ ngồi trong vườn đủ một giờ mới rời khỏi.
“Hắn đã quay về rồi, gia chủ.”
“Sẽ nghĩ thông thôi.” Amos nhắm mắt lại, nắm chắc phần thắng, “Trước lợi ích cá nhân, ai rồi cũng sẽ nghĩ thông.”
Lai Tư cũng về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm, mưa lớn quả nhiên trút xuống.
Toàn bộ trang viên được gột rửa tinh tươm, nước mưa nhanh chóng chảy đi theo các rãnh. Vì không thích bị nhiều người quấy rầy, nên trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường.
3 giờ rưỡi sáng, Bùi Vụ mở cửa sổ phòng ngủ.
Khi đến, cạu đã quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884257/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.