Sáng sớm hôm sau, tiếng hét chói tai của một người hầu gái vang vọng khắp trang viên.
Amos giật mình tỉnh giấc, nhíu mày ngồi dậy. Ông ta rung chuông, và khi mọi người vào, ông ta sốt ruột hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”
Người hầu không biết phải trả lời thế nào, A Triệt đi theo ngay sau đó, vẫy tay cho người hầu lui ra.
Lần đầu tiên Amos thấy vẻ mặt này của A Triệt. Trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, giọng nói cũng đầy vẻ tra hỏi: “Câm à? Nói đi!”
A Triệt dừng một chút, rồi tiếp tục: “Hai con chó đấu bò… đều đã chết.”
“Cái gì?!”
Bề ngoài của Amos khiêm tốn, khôn ngoan, nhưng nội tâm lại điên cuồng, tăm tối. Điều này có thể thấy được qua những con chó ông ta nuôi. Lộ Tịch Văn trước đó đã không nói sai, hai con vật này từng nếm thịt người, bản tính khát máu bị kích hoạt hoàn toàn. Ngoại trừ Amos và những người thân cận nuôi dưỡng, ai đến gần cũng có thể bị chúng nuốt chửng, cực kỳ hung hãn và khó kiểm soát.
Nói cách khác, một người bình thường muốn giết chúng, là điều rất khó.
Cảm giác đầu tiên của Amos là có người lẻn vào trang viên và giết chó. Nhưng trong thâm tâm ông ta lại biết điều đó không thể nào xảy ra, đêm qua gió êm sóng lặng, chỉ để giết hai con chó sao? Khi nhìn thấy hiện trường, lòng Amos chìm xuống tận đáy.
Rõ ràng là vết thương do cắn xé. Một con bị cắn đứt cổ, con còn lại thì thi thể bị xé rời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-chet-that-bui-tro-ly-lanh-lung-cam-duc-lai-bi-sep-nhin-len/2884258/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.