Tần Sơ ngập ngừng đi về phía trước hai bước, rất nhanh sau đó hắn đỡ Lộ Đồng lên khỏi mặt đất.
Tâm trạng Lộ Đồng lúc này đang rất suy sụp, Tần Sơ đành phải ôm anh vào lòng, đưa anh vào phòng nghỉ cho khách bên cạnh.
Hắn há miệng, nhưng không tìm ra được lời nào để an ủi.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng, nhưng Tần Sơ biết nó chẳng còn sáng được bao lâu.
Bên trong đã không còn động tĩnh gì, một lúc nữa, đèn kia cũng sẽ tắt.
“Không sao cậu, Lộ Đồng, con trai anh chỉ về nhà mà thôi”
Lộ Đồng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới cảm thấy có sức để nói “Thật sự đã về nhà sao?”
Cho dù biết cậu đã trở về, nhưng anh cũng không có cách nào đối mặt với một khối thân thể lạnh như băng, không có sức sống.
Tần Sơ dỗ anh “Đương nhiên, anh nghĩ xem, nếu nó không quay về mà cứ ở bên này dây dưa mãi, chẳng phải sẽ chịu tra tấn hành hạ nhiều hơn sao? Con trai anh thích đẹp như vậy, nếu không về thì tiếp theo nó sẽ phải điều trị bằng hóa chất, tóc sẽ rụng sạch hết, anh nghĩ nó vui nổi không?”
“Hơn nữa, anh đừng bi quan như vậy.
Nó vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu chưa đi ra mà.
Nghĩ theo hướng tốt hơn đi, nói không chừng cuộc phẫu thuật sẽ thành công”
Lộ Đồng không nói gì.
Tần Sơ biết lúc này có an ủi gì cũng vô ích, đành phải im lặng theo.
Hành lang vốn dĩ không có tiếng động nào, thế nên càng ngột ngạt hơn.
Qua một lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1556002/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.