“Con hình như…..” Tần Thập Ngũ ngồi ở trên giường “Đã mơ một giấc mơ rất dài”
Cậu nhìn về phía trước, cảm xúc đã bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Tần Thập Ngũ cúi đầu, thấy trong tay mình vẫn còn nắm huy hiệu hy vọng của Tần Sơ, tim đập dữ dội: Thật sự không phải là mơ!
Ở mười sáu năm trước, cậu đã trải qua khoảng hai năm, mười sau năm sau, có vẻ như cậu chỉ mới nằm viện được một tháng, thời gian không giống nhau.
Tần Thập Ngũ vội vàng giấu huy hiệu hy vọng vào trong túi quần, nuốt nước bọt.
Lộ Đồng ngồi ở mép giường “Mơ thấy gì?”
Tần Thập Ngũ lắc đầu “Con muốn đi ăn lẩu” Cậu quay lại nhìn Lộ Đồng “Chúng ta đi ăn lẩu đi, bác sĩ nói con có thể xuất viện được rồi.”
Tay Lộ Đồng dừng lại ở mép giường, ngay sau đó trở lại bình thường.
Tần Thập Ngũ nhìn sàn nhà.
Lúc cậu nói những lời này với Lộ Đồng, cậu có chút thấp thỏm.
Tần Thập Ngũ nói xong, lập tức bổ sung “Nếu mẹ không tiện thì gọi cơm hộp cũng được, hay là về nhà ăn…”
Lộ Đồng “Được, con muốn ăn lẩu ở đâu”
Tần Thập Ngũ hơi ngạc nhiên “Trung tâm thương mại ạ”
Trên người cậu vẫn còn đang mặc đồ bệnh nhân, Lộ Đồng lấy quần áo ở đầu giường cho cậu, lặng lặng mặc vào giúp cậu.
Sau khi mặc xong đàng hoàng, lại nắm lấy tay Tần Thập Ngũ, ngây ngẩn một lúc.
Tần Thập Ngũ giật giật tay “……….Cái đó.”
Lộ Đồng sực tỉnh, Tần Thập Ngũ nhỏ giọng “Hình như mẹ có tâm sự gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/abo-toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/1556003/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.