Hết giờ học, Tưởng Thành cầm cặp sách lon ton chạy tới, ép buộc bạn học ngồi trước Ôn Ngải đổi chỗ với hắn. Ôn Ngải ngẩng đầu chào một tiếng "Anh họ", sau đó lại chúi đầu vào cánh tay.
Tưởng Thành đặt chân lên ghế, híp mắt đánh giá Hứa Trường Châu ngồi bên trong chốc lát, vươn móng vuốt ôm lấy Ôn Ngải.
"Vừa rồi sao lại làm thế? Người ngoan ngoãn như em cư nhiên cũng có một ngày ngang ngược? Lúc ấy anh thất thần luôn, đợi phản ứng lại, chuyện của các em đã xong rồi."
Bởi vì hệ thống nói, điểm nhiệm vụ được cho trên tiến độ hoàn thành của cốt truyện mặc kệ em có OOC hay không, cho nên em cho phép mình tự thả lỏng. Nhưng hiện tại vì cốt truyện, em cần phải hung ác với ai kia một chút.
Những lời này Ôn Ngải không thể nói, cũng không nói nên lời, phàm là đề cập đến nội dung nhiệm vụ, một khi mở miệng sẽ bị tiêu âm.
Cậu thuận miệng nói dối: "Nhìn không thuận mắt, khí tràng bất hòa, trời sinh tương khắc."
Tưởng Thành gãi gãi đầu: "Nhưng lấy tính tình của em cũng không giống sẽ công khai nhằm vào người mới gặp mặt lần đầu đi?"
Ôn Ngải nghĩ nghĩ: "Em cũng không biết, có thể là tiến vào tuổi dậy thì có chút xao động đi. Anh quen tính nóng nảy có thể không có chuyển biến này."
Tưởng Thành từ nhỏ đã không an phận, nơi nơi gây sóng gió, người thường ở thời kỳ trung nhị nhất cũng không thể gây sức ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691621/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.