Tiết ngữ văn do một thầy giáo trung niên mập mạp dạy, ngữ điệu tương đối độc đáo, một khi mở miệng, giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, trong chốc lát thong thả leo lên, trong chốc lát ngã thẳng xuống đáy cốc, phập phập phồng phồng như đang hát, làm người nghe không khỏi thất thần. Thầy không ngồi trong lớp vài phút, học sinh ở dưới liền bắt đầu lười biếng.
Loại thời gian này cơ bản Ôn Ngải dùng để quan sát Hứa Trường Châu. Giữa bọn họ chỉ cách một lối đi nhỏ chừng 70 cm, muốn biết đối phương đang làm gì, chỉ cần dùng dư quang khóe mắt liếc một cái là biết đại khái.
Nhưng Ôn Ngải không muốn liếc đại khái.
Cậu thường sẽ đem một đống sách lớn lớn nhỏ nhỏ so le không đồng đều đặt chồng lên mép bàn, đầu ghé vào sau đống sách, tầm mắt xuyên qua đống sách là có thể nhìn thấy cái đầu của Hứa Trường Châu. Hơn nữa có vật che đậy, dù cậu nhìn thế nào, Hứa Trường Châu cũng sẽ không phát hiện.
Hôm nay Hứa Trường Châu vẫn an tĩnh như cũ, trước mặt mở ra một quyển sách vẽ bìa xám, tay phải nắm bút chì than, thuần thục biến hóa góc độ hạ bút, động tác phi thường lưu loát.
Không bao lâu, một con cún con rất sống động hiện lên mặt giấy. Nó giấu mặt mình sau đống sách, vụng về thò ra nửa người, đôi mắt tròn xoe linh khí mười phần, một lỗ tai mềm mại rủ xuống, cái còn lại dựng lên, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, hoàn toàn là đang bán manh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691622/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.