Giữa tháng 11, trời sáng càng ngày càng muộn. Lúc Ôn Ngải thức dậy, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen nhánh, thu thập đâu vào đấy xong cậu cầm túi sách chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.
Thời điểm đi ngang qua phòng khách, bên trong truyền đến thanh âm ngáy ngủ, lúc này Ôn Ngải mới nhớ ra, tối hôm qua Tưởng Thành tới nhà ăn cơm, thuận tiện liền ở lại một đêm, quan hệ giữa hai nhà bọn họ khá tốt, loại chuyện này thường xảy ra.
Ôn Ngải đi vào gọi hắn, cửa vừa mở, tiếng ngáy phập phồng liên miên lập tức biến lớn hơn rất nhiều.
Ôn Ngải đi đến mép giường, đẩy đẩy hắn: "Rời giường."
Tưởng Thành ngáy o o ngủ say sưa.
Ôn Ngải túm chăn hắn: "Rời giường, hôm nay không phải cuối tuần."
Tưởng Thành nhắm mắt cướp chăn về, che đầu lại, xoay người tiếp tục ngủ.
Ôn Ngải bật hết tất cả các đèn trong phòng lên, mở app âm nhạc ra, cho âm lượng lên mức cao nhất, bật ca khúc <Sáo Mã Can> bên tai Tưởng Thành.
Tưởng Thành tỉnh lại trong tiếng ngựa uy vũ hùng tráng.
Thời điểm Tưởng Thành rửa mặt xong đi từ trên lầu xuống, một nhà ba người Triệu gia đã ngồi trên bàn cơm, Ôn Ngải ôm chén sứ uống hai ngụm cháo cuối cùng.
Mẹ Triệu kéo ghế dựa bên cạnh tiếp đón hắn: "Thành Thành, mau tới đây ngồi, ăn xong hai người các con cùng nhau đi học."
Tưởng Thành cười toét miệng: "Không cần đâu ạ, con lấy mấy cái bánh bao ăn trên đường là được."
Mẹ Triệu thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691626/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.