Ban đêm hàn khí nặng, Ôn Ngải thức đêm suốt đêm cũng không mặc thêm quần áo, khoác thêm tấm chăn, cứ ngồi như vậy, tới lúc đánh răng sáng mới phát hiện cổ họng có chút ngứa, cậu cũng không để ý, ho khan vài tiếng thoải mái là xong chuyện.
Hai ngày sau trí nhớ cần hoạt động cao độ, Ôn Ngải cực kỳ tập trung, mỗi lân thi xong mặt đều đỏ bừng.
Môn khảo thí cuối cùng kết thúc vào buổi chiều ngày hôm sau, đám học sinh ào ra ngoài cổng trường như ong vỡ tổ, đi thẳng đến nhà ăn, thi cả một buổi trưa, cần phải kiếm thứ gì đó cúng miếu ngũ tạng (ngũ tạng gồm tâm, can, tì, phế, thận, nói chung ý câu này là chỉ việc ăn í mà) .
Ôn Ngải ngược lại không cảm thấy đói, cậu chỉ cảm thấy choáng người, muốn tìm một chỗ an tĩnh để nghỉ ngơi một lát. Ngược chiều đám đông quay lại phòng học, vốn định nằm một chút rồi đi ăn cơm, ai ngờ trực tiếp ngủ chư chết, còn mơ một giấc.
Ôn Ngải mơ thấy mình đang ăn kem, là vị xoài cậu yêu nhất. Cậu liếm đến đặc biệt vui sướng, còn ngửa mặt hô to, tuyên bố mình có thể ăn năm vạn cái. Ông trời rất tốt bụng lập tức làm một cơn mưa kem, kem che trời lấp đất bay xuống chôn cậu ở phía dưới.
Cậu bị nhốt trong đống kem, hơi lạnh toát ra từ kem không chút khách khí thấm vào máu thịt cậu, du tẩu khắp người. Cảm giác kia giống như bị nhét vào tầng lạnh nhất của tủ lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691628/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.