Ôn Ngải một đường quay trở về khách sạn, vào phòng ngủ lao lên giường quấn chăn bông lại cậu mới cảm thấy bình tĩnh một chút.
Hiện tại trong đầu cậu lung tung rối loạn, nhét đầy các loại hình ảnh khi ở chung với Hứa Trường Châu, lại luôn phát đi phát lại bài hát kia, rõ ràng là lần đầu tiên nghe, cư nhiên lại nhớ rõ ràng như vậy, thật là điên rồi.
Ôn Ngải đứng dậy đi đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, thầm nghĩ tại sao Hứa Trường Châu lại thích cậu? Thích đến cỡ nào nha? Hình như cậu cũng không vì Hứa Trường Châu mà làm ra chuyện gì?
Ôn Ngải thở dài: "Hệ thống, chúng ta nói chuyện."
Ngữ khí hệ thống ngưng trọng: "Cậu nói đi."
Ôn Ngải: "Tôi nhớ rõ lúc tôi hỏi cậu tuyến tình cảm của nam nữ chính thế nào, cậu nói hết thảy đều ok?"
Hệ thống: "Tôi nhớ rõ là cậu hỏi tôi vấn đề này vào hai năm trước?"
Ôn Ngải: "Tôi không hỏi cậu liền hoàn toàn mặc kệ sao, năng lượng của cậu đều lấy ra chơi trò rắn săn mồi à?"
Hệ thống trầm mặc.
Ôn Ngải kinh tủng: "Tôi nói trúng rồi? Năng lượng của cậu cư nhiên ít như vậy?!"
Hệ thống tạc mao: "Năng lượng của tôi ít thì làm sao? Thì làm sao? Tôi dùng năng lượng nhà cậu à?!"
Ôn Ngải: "... Không có không có, chúng ta vẫn là nên nói chính sự đi."
Hệ thống: "Hừ, còn có thể nói gì nữa, hiện tại cậu chỉ có một con đường, đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691637/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.