Cả người Ôn Ngải đều cứng đờ.
Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của Hứa Trường Châu, từng chút từng chút một phảng phất như đang đập lên lưng cậu.
Hứa Trường Châu nhắm mắt lại, trong thanh âm mang theo ngái ngủ: "Ngủ tiếp một lát đi."
Ôn Ngải đẩy cái tay Hứa Trường Châu đang đặt trên eo cậu, ngồi dậy: "Tại sao cậu lại ở trên giường tôi!"
Hứa Trường Châu mở mắt chậm rãi ngồi dậy: "Trong phòng chỉ có một cái giường."
Ôn Ngải tiếp tục chất vấn: "Ngủ thì cứ ngủ, cậu ôm tôi làm gì?"
Hứa Trường Châu bất đắc dĩ nói: "Là tự cậu chui vào ổ chăn của tôi."
Hứa Trường Châu chỉ chỉ mép giường bên Ôn Ngải, Ôn Ngải bò qua liền thấy dưới giường quả nhiên có một cái chăn bông, nhưng cậu vẫn hoài nghi: "Tôi ngủ chưa bao giờ đá chăn."
Hứa Trường Châu xoa xoa huyệt thái dương: "Tối hôm qua cậu không chỉ đá chăn, mà còn đá tôi."
Chân Ôn Ngải dưới chăn không được tự nhiên động động: "Vậy... Có khả năng là tôi lạ giường."
Vừa động như vậy, Ôn Ngải liền ngây ngẩn cả người, cậu nhớ ra tối hôm qua bản thân thấy điều hòa trong phòng đủ ấm, chỉ mặc đúng cái áo thun liền nhào lên giường, lúc này chân đang để trần.
Hứa Trường Châu thấy thân thể cậu cứng đờ, đột nhiên hỏi: "Vali cậu để đâu?"
Tim Ôn Ngải đập gia tốc: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Khóe miệng Hứa Trường Châu kín đáo nhếch lên một chút: "Giúp cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691635/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.