Sau khi về đến nhà, Hứa Trường Châu làm cho Ôn Ngải bát canh giải rượu, dỗ cậu uống xong, lại giúp cậu tắm rửa, mặc áo ngủ cho cậu nhét người vào ổ chăn.
Vội vàng làm xong một loạt chuyện, Hứa Trường Châu ra một thân mồ hôi, hắn xả nước vào bồn tắm định tắm rửa một chút, kết quả xoay người đi đến ban công lấy quần lót trở về thấy Ôn Ngải vốn nằm trên giường ngủ lại ôm đầu gối ngồi xổm trong một góc phòng tắm, thấy hắn tiến vào còn vô tội chớp chớp mắt với hắn.
Trên gạch phòng tắm tất cả đều là nước, Hứa Trường Châu bước qua nhanh chóng xách Ôn Ngải lên, sờ sờ cái quần đã bị ướt của cậu, định mang người về phòng ngủ thay quần áo. Kết quả Ôn Ngải sống chết không chịu đi, thân thể liên tục ngồi xuống, liều mạng dán mông lên gạch.
Hứa Trường Châu sợ nắm chặt khiến cậu đau, chỉ có thể buông tay để cậu ngồi trên mặt đất, chính mình cũng cúi xuống ngồi xổm trước mặt cậu: "Tại sao lại muốn ngồi ở chỗ này?"
Vẻ mặt Ôn Ngải rất chi là nghiêm túc: "Nấm chúng mình chính là thích lớn lên ở địa phương ẩm ướt á."
Hứa Trường Châu bị chọc cười, duỗi tay vỗ đầu cậu: "Vậy em cứ ở đây trong chốc lát đi."
Cho dù hiện tại mạnh mẽ nhổ cây nấm này đặt trên giường, đợi chút nữa có khi cậu lại chạy lung tung tới nơi nào đó, như vậy không bằng chờ mình tắm rửa xong mới mang người về, lúc đó khóa người vào trong lồng ngực, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691650/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.