Ôn Ngải tỉnh lại trong một chiếc xe ngựa, cúi đầu, dưới chân đang dẫm lên lông chồn tuyết mềm mại, nghiêng người, trên bàn chính là chén bạch ngọc sáng long lanh, nhìn quanh bốn phía, mỗi chỗ đều lộ ra bài trí tinh xảo, vừa nhìn liền biết thân thể này là một thổ hào biết hưởng thụ.
Ôn Ngải nghiêng người dựa lên ghế đệm, nâng chung trà nhấp một ngụm: "Hệ thống, đừng đùa, khởi công khởi công."
Hệ thống kinh ngạc: "Nhiệt tình như vậy? Tôi còn tưởng cậu phải sa sút tinh thần một trận, dù sao vừa mới chết già ---" giọng nói ngừng lại, hệ thống ý thức được mình đang nói đến chuyện mà đối phương không thích.
Ôn Ngải thoải mái cười cười: "Cậu không cần kiêng kị như vậy, tôi cùng hắn cả đời hạnh phúc, đến cuối cùng lại thọ tẩm chính chung (sống thọ và chết tại nhà) , tôi cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, một chút tiếc nuối cũng không có."
"Phóng khoáng!" Hệ thống giơ ngón tay cái với Ôn Ngải, "Hệ lương thần (hệ thống lương thiện) tôi phục cậu! Cậu từ từ, tôi đi nhìn thuyết minh nhiệm vụ."
Ôn Ngải nhỏ giọng ngâm nga, kéo điểm tâm trên bàn tới trước mặt mình thảnh thơi ăn, ăn xong hai khối, cậu lấy khăn tay từ hộp gấm bên cạnh lau vụn bánh trên miệng cùng dầu mỡ trên tay, hỏi: "Hệ thống, còn chưa xem xong sau? Nhiệm vụ lần này rốt cuộc là tình huống như thế nào?"
"Có chút phức tạp..." Hệ thống sắp xếp lại ngôn ngữ một chút: "Ai, cậu còn nhớ rõ truyện người lớn loại ABO cậu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691651/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.