Ẩn Tiên cốc chia làm ngoại cốc cùng nội cốc, đệ tử trong môn phái đều ở ngoại cốc, ngày thường có người tới chữa bệnh cũng là bọn họ tiếp đãi. Nội cốc chỉ có cốc chủ cùng đệ tử thân truyền mới có tư cách ở, mà sư phụ Ôn Ngải cũng chính là cốc chủ đời trước đã sớm đi vân du, hiện tại nội cốc lớn như vậy chỉ có một mình cậu ở.
À, không đúng, còn Trác Dật Khanh chỉ còn nửa cái mạng nữa.
Trác Dật Khanh bị thương rất nặng, chỉ hơn người chết đúng một hơi, Ôn Ngải chỉ xử lí vết thương ngoài da của hắn cũng đã mất hơn một canh giờ, mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, sau đó mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) chạy tới kho dược liệu phối thuốc, phối xong lại ném vào ấm thuốc bắt đầu sắc.
Một ấm thuốc sắc đến ba lần, đem ba lần nước này trộn với nhau, sau đó mới coi là thành công.
Ôn Ngải lăn lộn trong phòng bếp hơn một canh giờ, trên đường còn phải thường xuyên quay về phòng ngủ xem tình huống của Trác Dật Khanh, chạy tới chạy lui thẳng đến lúc le lưỡi thở giống không khác nào chó Pug.
Lúc bón thuốc, Trác Dật Khanh tỉnh lại một lần, mông lung trông thấy được gương mặt Ôn Ngải đong đưa trước mắt mình, gương mặt phiếm hồng, trên chóp mũi có một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi phấn nộn hé mở phát ra từng tiếng thở gấp. Trác Dật Khanh nghĩ bản thân lại mộng xuân thấy tiểu khả ái của hắn, liền nhắm mắt lại hưởng thụ giấc mộng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691654/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.