Ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày thời gian Ôn Ngải đợi ở dược phòng cũng ngày càng dài ra, độc phương cậu đã nghiên cứu được hơn phân nửa, còn một bước mấu chốt cuối cùng lại không thể nghĩ ra, mắt thấy tiến độ mắc kẹt trong mấy ngày này, Ôn Ngải bắt đầu nôn nóng, trước khi đi ngủ đều nghĩ đến chuyện này.
Họa đơn vô chí, chuyện xấu cứ thế tìm tới cửa, hôm nay Ôn Ngải rời khỏi giường, vừa mở cửa, dưới mái hiên có một cái tổ ong siêu bự, lớn bằng hai đầu người gộp lại, chung quanh tổ ong có không ít ong bay qua bay lại, tiếng vù vù khắp nơi, thoạt nhìn vô cùng hung dữ.
Ôn Ngải vung tay lên, nhanh chóng đóng cửa trở lại.
Những con ong này hơn nửa là bay từ trên núi xuống, trong một đêm xây một cái tổ ong bự chảng ngay trước cửa phòng cậu, ỷ thế nhiều ong bắt nạt người đúng không?
Bất quá bắt nạt thì cứ bắt nạt, Ôn Ngải đúng là không dám làm gì cái tổ ong này, đây đều là ong rừng quen thói nóng nảy, đầu to, tính công kích mạnh, đuôi trên mông còn có độc, vô tình bị chích, không chết cũng bị lột mất một lớp da.
Lúc này Ôn Ngải đứng sau cửa, thường nghe thấy tiếng vang trầm đục khi ong đụng phải cửa, cạch cạch cạch, nghe đặc biệt có lực, khiến Ôn Ngải sợ kinh hồn táng đảm lui vài bước, không dám đứng cạnh cửa.
Lần đầu ong không làm đổ được cửa, Ôn Ngải cũng không biết phải làm thế nào cho tốt, trừ bỏ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691655/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.