Trong cốt truyện, Doãn Thiên Sương chính là một thiếu niên y si (si mê y thuật) , vô luận là trị bệnh cứu người hay chế độc thử độc, đều được dựa trên sự theo đuổi với dược lý vô thượng. Tán công dược y nghiên cứu ban đầu cần phải có máu dược nhân làm thuốc dẫn mới dùng được, sau khi dược nhân trốn đi, y bắt đầu cải tiến dược phương, ý định tìm kiếm cách mới để giải quyết vấn đề.
Gần đây Ôn Ngải mất rất nhiều thời gian trong dược phòng, một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ tìm độc phương mới, có đôi khi ngay cả quá giờ cơm rồi cũng không biết, đợi đến lúc cậu bỏ dược phương xuống đi ra khỏi dược phòng, đồ ăn đệ tử ngoại cốc đưa tới đã sớm nguội lạnh rồi.
Chính ra Ôn Ngải cảm thấy bỏ ăn một bữa cũng không có vấn đề gì, chính là thương thay cho đàn gà rừng, thường thường bị đói đến nỗi đồng thanh kêu to, càng kêu càng thảm, người không biết còn tưởng chúng nó sắp lên lò sát sinh rồi.
Gà rừng đều được nhốt trong lồng, Ôn Ngải ở bên cho đầy thức ăn vào máng của hội nó, đám gà con đều vây quanh chân cậu, ngửa cổ hướng cậu kêu "Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp" không dứt, cánh nhỏ càng không ngừng vẫy, có mấy con đói quá phát hỏa còn liên tục nhảy lên định thu hút sự chú ý của cậu.
Ôn Ngải bị chọc cười, cầm một nắm gạo vãi trên mặt đất, nhóm gà con lập tức giống như pháo hoa tản ra, cúi đầu tranh gạo, cái đầu cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691660/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.