Gần khu tập thể có một nhà trẻ, Ôn Ngải được cha An mẹ An đưa tới đó, ở đó hơn một tháng, dỗ thế nào cũng không chịu đi nhà trẻ, mỗi ngày đều chạy đến nhà bà Vương đối diện trốn.
Bà Vương người già neo đơn, trong phòng quạnh quẽ, chỉ ước có trẻ con cho náo nhiệt, liền nói với cha An mẹ An bà tình nguyện giúp trông trẻ miễn phí, cha An mẹ An liên tiếp nói cảm ơn, còn tặng cho bà Vương một đống đồ bổ.
Trong khu tập thể cũng có một cô bé tên Miêu Miêu là ngoại lệ, có người mẹ mỗi ngày đều ở nhà đợi việc trông nom, trước nay chưa từng tới nhà trẻ. Ngày thường, các bạn nhỏ khác đều đi học, Ôn Ngải liền chơi cùng Miêu Miêu.
"A?" Một từ đơn phát ra từ miệng Miêu Miêu đang ngồi xổm chơi bùn bên cạnh Ôn Ngải, tò mò nhìn Nhạc Kiêu đằng sau cậu, "Quân Quân, đây là ai vậy?"
Ôn Ngải cúi đầu xây dựng luỹ bùn rắn chắc, không chút để ý nói: "Không quen biết, ai biết là trẻ con nhà nào."
"À." Miêu Miêu vén tay áo lên định đắp tượng đất, một bên đào đất, một bên ngửa đầu nhìn về phía Nhạc Kiêu, "Anh tên gì ạ? Tại sao em chưa từng gặp anh nhỉ?"
Đầu tiên Nhạc Kiêu liếc Ôn Ngải một cái, thấy cậu không phản ứng, liền lễ phép cười với Miêu Miêu: "Xin chào, anh là Nhạc Kiêu."
"Tên em là Ngô Tư Điềm, tên ở nhà là Miêu Miêu." Miêu Miêu cũng cười với hắn, "Anh cứ gọi tên ở nhà của em là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691667/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.