Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu không học cùng một lớp, nhưng thời gian đi học vẫn giống nhau, bà Vương mỗi lần đều đến nhìn hai đứa trẻ đi vào cung thiếu niên, sau đó mới đi dạo, chờ hết giờ thì lại đến đón người.
Lớp mỹ thuật của Nhạc Kiêu hôm nay tan học trước, hắn xách một túi thuốc màu bút vẽ, khệ nệ đi lên tầng 3.
Trong lớp vũ đạo, cô giáo dạy nhảy vừa hướng dẫn các bạn nhỏ động tác khiêu vũ hai người, sau đó bật nhạc, cho bọn trẻ tự tập trong năm phút đồng hồ.
Ôn Ngải đứng ở hàng đầu tiên, Nhạc Kiêu vừa đi tới gần cửa đã thấy cậu cùng Miêu Miêu mặt đối mặt tay cầm tay cùng lắc mông, vừa nhảy vừa giẫm lên chân hai, hai người còn ôm nhau.
Nhạc Kiêu vô thức nắm chặt khung cửa, khiến lớp sơn màu xanh trên cửa tróc ra, rơi xuống.
Sau khi tan học, Ôn Ngải đầu đầy mồ hôi cùng Miêu Miêu đi ra, thấy Nhạc Kiêu cũng không chào hỏi, cứ thế đi xuống tầng.
Nhạc Kiêu đuổi kịp cậu, lấy khăn tay ra đưa qua: "Em lau đi."
Ôn Ngải rũ mắt nhìn thoáng qua, quay đầu đi tiếp tục nói chuyện với Miêu Miêu.
Buổi tối, cha An tắm rửa cho Ôn Ngải, Nhạc Kiêu chạy đến ban công, nói với mẹ An rằng mình cũng muốn học khiêu vũ thể thao.
"Sao tự nhiên con lại muốn học khiêu vũ?" Mẹ An đang phơi quần áo, lấy một chiếc áo vắt khô, giũ ra, dùng móc quần áo treo lên, "Mẹ nghe cô nói con rất có thiên phú hội họa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691668/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.