Sau khi lên lớp 3, Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu tự mình đi xe bus công cộng về nhà, không cần cha An đưa đi đón về nữa.
Hôm nay, sau nhà ga có một quán nướng mới mở, làn khói xám tỏa ra khắp nơi, người chờ xe đều ngửi được mùi thơm từ quán nướng bay ra.
Mũi chó con của Ôn Ngải động hai cái, con sâu đói trong bụng lập tức rầm rì, cậu duỗi tay ra trước mặt Nhạc Kiêu: "Cho em hai mao tiền."
Nhạc Kiêu quay đầu thoáng nhìn qua quán nướng, lắc đầu: "Đừng ăn, tí nữa về nhà ăn cơm tối luôn mà."
"Anh kệ em!" Ôn Ngải vỗ bụng mình, "Nơi này của em rất lớn, sẽ không bỏ cơm tối đâu!"
"Vậy cũng không được." Nhạc Kiêu vẫn lắc đầu, "Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, đường lại nhiều khói bụi, ăn dễ bị tiêu chảy."
Một học sinh tiểu học cần xiên thịt nướng đi đến chỗ Ôn Ngải chờ xe, mùi thơm bay ra, khiến cậu thèm đến nỗi nước bọt trong miệng tự động tiết ra, Nhạc Kiêu vẫn ở đằng kia nói đạo lý không chịu bỏ tiền, Ôn Ngải trực tiếp không kiên nhẫn: "Sao anh dong dài thế nhỉ! Ba chỉ đưa tiền tiêu vặt của em cho anh giữ hộ, bên trong cũng có phần của em, anh dựa vào cái gì mà không cho em?"
Nhạc Kiêu bình thường rất dễ tính, hiện tại lại cực kỳ cố chấp, giữ túi thật chặt: "Không thể ăn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba-kho-lam/2691669/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.