Việc đầu tiên Cường Tử làm là bảo vệ Bùi Nhược đằng sau, hiện tại hắn có một loại phản ứng gần như thuộc về bản năng đối với nguy hiểm. Tâm pháp Cách đấu thuật rất có hiệu quả cho việc rèn luyện tinh thần, khiến cảm nhận hiện giờ của Cường Tử đối với hoàn cảnh xung quanh rất đáng kinh ngạc.
Một người mặc áo gió màu đen, người đàn ông thân hình cao lớn đứng trên toà nhà đã bị sập một nửa ở phía trước, đang nhìn hai người bọn Cường Tử. Cường Tử cách rất xa cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của gã.
Ánh mắt giống như của một con rắn độc đã được hóa thành vật thể sống chiếu lên mặt Cường Tử, trong nháy mắt Cường Tử cảm thấy mình như rơi xuống hầm băng, hắn nổi da gà. Cường Tử nhìn về phía ánh mắt lạnh như băng, bóng người cao gầy kia bị một chiếc áo gió màu đen rộng thùng thình che phủ, cổ áo gió che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời.
Người này đứng ở chỗ cao, áo gió theo gió thổi bay phất phơ, mang theo một hương bị tuyệt trần, sau lưng y có đeo một thanh đao, rất to, nhìn rõ ràng là còn dài hơn thân hình gã một chút.
- Cậu là Lâm Cường?
Giọng nói của người áo đen rất lạnh, giọng nói khàn đặc, dường như cuống họng đã bị hư mất rồi.
Cường Tử cười xì một tiếng, trong lòng tự nhủ người xấu chính là người xấu, không nói câu nào vẫn có chút phong thái của bậc cao thủ, vừa há miệng đã có mùi hôi thối. Thật đáng ghét!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856396/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.