Sau khi Cường Tử tránh được cú đá hiểm hóc của Phong Đao, thân hình lăn ngược về phía sau giữ một khoảng cách với Phong Đao. Sau đó hắn quỳ nửa người xuống theo dõi Phong Đao, dự đoán hành động tiếp theo của đối phương.
Phong Đao một cước đá vào khoảng không, không nhịn được ồ lên một tiếng quay đầu lại gã đã nhìn thấy Cường Tử lăn lộn cách đó đến bốn mét, ánh mắt của gã vụt sáng.
- Thú vị, cậu còn mạnh hơn so với tư liệu cá nhân của cậu đấy!
Phong Đao ngẩng đầu nhìn, Bùi Dạ đã biến mất ở cuối ngỏ hẻm. Y lắc đầu tự nhủ mình đã quá chủ quan, sao mình phạm phải sai lầm đánh giá thấp đối thủ như vậy, xem ra tật xấu khinh địch quả thực là cần phải sửa lại. Điều này nếu như trước kia bị bọn sư huynh nắm được thì nguy rồi. Nhưng không sao, đã nhớ kỹ hình dáng cô bé kia, cô bé sống không qua đêm nay đâu.
Cường Tử nhếch môi, máu từ khóe miệng chảy ra.
- Đồ ngốc!
Sắc mặt Phong Đao phát lạnh, nhìn chăm chú Cường Tử nói:
- Cậu mắng tôi thêm câu nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu.
Cường Tử không hề lép về chút nào trừng mắt nhìn Phong Đao:
- Thối lắm! Tôi không chửi, không mắng anh mới là chịu thiệt, anh là đồ thái giám chết tiệt.
Phong Đao mặt trắng không cần bôi phấn, tình tình như con gái, hai chữ “Thái giám” này là các huynh đệ của gã gọi sau lưng gã, mỗi lần nghe thấy các huynh đệ gọi mình sau lưng như vậy, lòng gã đau như dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856400/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.