La Tiểu Lỵ bị Cường Tử tán một cái làm cho nỗi uất ức vốn đã nghẹn ngào có dịp bộc phát, nói ra thì chẳng qua cô ta chỉ là một cô bé mười sáu tuổi, cho dù ương ngạnh ngang ngược cũng chẳng qua là tính khí trẻ con. Xưa nay cô ta chưa bao giờ nghĩ mình đánh người là sai, chỉ cho rằng bản thân chịu uất ức là không được. Đó giờ chưa bao giờ cô ta bị ai ức hiếp, chưa bao giờ bị ai đánh qua, nhưng hai từ xưa nay đó cũng phải có ngoại lệ, cũng như mấy hôm nay cô ta đã mất đi lần đầu tiên của mình quá nhiều.
Mấy ngày trước cô ta đã chào vĩnh biệt thời trinh nữ của mình, tuy không tình nguyện cũng không cam lòng nhưng bất lực không biết làm gì hơn, tính ngang tàng không nói đạo lý của cô ta đều được xây dựng dựa trên hậu đài là Trịnh Lão Hổ, khi hậu đài này không còn có tác dụng nữa, cô ta còn có thể ngang ngược thối tha gì?
Mấy hôm đó lần đầu tiên cô ta bị người ta đặt ngửa lên giường dạng rộng hai chân như con rùa, bị ép gọi một người con trai hơn mình vài tuổi là bố, một mặc bị chà đạp đến vỡ cả tâm can một mặt vẫn phải không ngừng gọi một tiếng bố ơi con muốn. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạt, rẻ đến mức lột bỏ quần áo ném vào giữa đám ăn mày dang rộng hai chân cũng sẽ không có gã ăn mày nào chịu đụng vào cô. Chỉ cần nghĩ đến việc lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856558/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.