Trên đường đến bệnh viện Chu Bách Tước gọi điện thoại cho Tiêu Lôi, nói sơ qua chuyện vừa mới xảy ra một lượt, chờ sau khi anh ta nói xong Tiêu Lôi nói:
- Yên tâm đi, bây giờ thành phố Đông Đỉnh đã không còn ai có thể khiến Cường Tử chịu thiệt, cho dù chính nó muốn cũng không được. Tôi lát nữa sẽ sang đấy, không phải chỉ là cọp giấy thôi sao, cũng không cần nhờ vả ai. Một mình tôi cũng có thể một mồi lửa thiêu trụi con hổ giấy kia không chừa cọng lông.
Tiêu Lôi có một biệt danh gọi là Thất Gia, tên gọi này không biết từ đâu mà có, bọn người trong các băng đảng xã hội đen Đông Đỉnh đều biết rất rõ câu nói này thà chọc Hổ không chọc Thất Gia. Trịnh Lão Hổ hoàn toàn xứng đáng làm lão đại khu tây thành phố, Thất Gia khu đông thành phố chưa bao giờ thua sút. Cường Tử đã từng nói, là con la hay là con ngựa phải lôi ra ngoài chạy đua, hổ thật hay hổ giả phải đánh nhau mới biết được.
Sau khi cúp điện thoại Chu Bách Tước biết rằng không cần lo lắng cho Cường Tử, thật ra anh ta cũng biết, thực lực bản thân Cường Tử ở mức nào, cho dù là hổ thật cũng đánh không chừa, còn muốn rút gân lột da mua rượu uống. Sở dĩ anh ta gọi điện thoại cho Tiêu Lôi, là bởi vì anh ta sợ những thứ ẩn nấp đâu đó mượn cơ hội nhảy ra hạ độc thủ. Lý lịch của Tiêu Lôi anh ta cũng chỉ biết chút ít thôi, sâu đến mức nào anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856561/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.