Một hồi còi cảnh sát vang lên từ xa đến gần tiếp cận phía này rất nhanh, Cường Tử cười khẽ, lừa đen đến đường cùng.
Vài chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn tuyệt đẹp chiếu vào trong con mắt người ta, sau khi dừng ở bên đường rất đông cảnh sát từ trên xe bước xuống, trông giống như rất uy vũ đường đường làm nhiệm vụ.
Vóc dáng người cảnh sát đi đầu không cao, hơi có chút béo, bụng có chút nhô ra đỡ bộ đồng phục cảnh sát lên. Bộ dáng y rất có phúc khí, như một vị phật di lặc. Nhưng người quen biết y đều biết rõ, người này không phải phật, mà là ác ma.
Người này bước chân lúc bước đi không lớn, nhưng có một cỗ khí thế khiến trẻ sơ sinh sợ hãi. Đi theo phía sau y không chỉ là cảnh sát, mà còn là hơn chục cảnh sát có vũ trang!
Từ rất xa y đã nhìn thấy Trịnh Kiến Huy đứng ở trên vỉa hè, liếc qua số người nằm trên mặt đất, trên mặt sở trưởng tên gọi Vương Bưu mặt co giật một chút, lập tức treo lên nét cười, đi về hướng Trịnh Kiến Huy.
- Trịnh tổng, chuyện gì gấp gáp như vậy a?
- Vương sở trưởng, ha ha, hôm nay tôi bị mất mặt, chỉ đành phải làm phiền anh.
- Trịnh tổng hôm nay như thế nào khách khí như vậy, huynh đệ chúng ta còn phải nói cái gì phiền hay không phiền sao. Có thể giúp đỡ tôi khẳng định phải giúp, chúng ta quan hệ gì nào.
Nụ cười trên mặt Vương Bưu mặc dù giả tạo, tuy nhiên vẫn khiến cho Trịnh Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856572/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.