Khi con thuyền đánh cá dừng lại thì đã hoàn toàn thay đổi, gần một phần ba thân thuyền bị tổn hại. Vạn hạnh trong bất hạnh, cho dù va chạm thảm liệt như thế nhưng không gây ra nổ lớn, khiến cho mấy thành viên binh lính đánh thuê Huyết Anh Đào phục trên cây gần đó nhẹ nhàng thở ra.
Quan sát một lúc không thấy có gì khác thường, Điền Trung lệnh cho các thành viên Huyết Anh Đào phục trên các cây phụ cận lại gần kiểm tra thuyền đánh cá. Năm sáu người cầm vũ khí tự động tiến lại gần cực kỳ cẩn thận, quan sát từ bên ngoài một lát rồi báo cáo với Điền Trung trong thuyền chỉ có một người điều khiển đã chết, không có uy hiếp gì.
Điền Trung do dự một lát rồi nói với Lý Bát:
- Xem ra người của làng chài đã phát hiện ra. Có điều bọn họ buộc người của anh vào thuyền rồi xông lên bờ là có ý gì? Lẽ nào chỉ là thị uy? Nếu vậy thì đối thủ của anh quả thực quá ngây thơ. Đầu tiên không không tổ chức vũ trang đột nhập hòn đảo nhỏ cũng đã lộ ra hành vi ngu ngốc của mình. Lý quân, anh bị đối thủ như vậy đánh bại sao?
- Thượng tá, xin ngài hãy chú ý ngôn từ!
Nghe ra ý ngầm trong lời Điền Trung, Lý Bát Nhất sa sầm mặt.
- Thực xin lỗi, Lý quân, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không khinh anh, cái này anh cũng biết. Tôi chỉ không rõ rốt cuộc đối thủ của anh có ý đồ gì, thực khó hiểu.
Nhận ra Lý Bát Nhất không hiểu, Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856656/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.