Cường Tử gỡ máy bộ đàm thu được của Huyết Anh Đào xuống, thay máy bộ đàm chôm chỉa được từ chỗ Trần Đông Thanh của mình vào, sau đó khẽ gọi hai tiếng. Sau khi nghe thấy tiếng Kim Tiểu Chu từ trong bộ đàm đáp lại, Cường Tử hỏi:
- Tìm được vị trí tay súng bắn tỉa của đối phương rồi chưa?
- Trước mắt thấy hai người. Một kẻ ẩn nấp trên đồi cao, cách anh một ngàn mét về bên trái, còn chưa thấy các anh. Kẻ kia đã đến vùng trũng bên dưới, tạm thời tôi không nhìn thấy.
- Nói nhảm, nếu thấy chúng tôi đã bắn một phát súng sang đây rồi. Xoá sổ tay súng kia đi, sau đó xuống trợ giúp chúng tôi.
- Đã hiểu!
Cường Tử liếc Yêu Ma một cái:
- Đồng chí Yêu Ma vô tổ chức vô kỷ luật, với cương vị là lãnh đạo của anh, tôi không thể không phê bình và giáo dục anh thật nghiêm khắc. Đầu tiên, yêu cầu anh phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, đeo micro lên, sau đó thành thật đứng đây chờ tôi xuống đó quậy tưng lên mới hành động có được không?
Không đợi Yêu Ma trả lời, từ trong micro chợt vọng ra giọng nói lo lắng của Kim Tiểu Chu.
- Cướng Tử, tay súng bắn tỉa kia tôi đã xử lý, nhưng còn hai chiếc thuyền đang tiếp cận nơi này. Làm gì đây?
Cường Tử nghe được lời của Kim Tiểu Chu hơi sửng sốt một chút, lập tức hỏi:
- Có thể thấy rõ cờ trên thuyền không?
- Không có cờ gì cả, xem ra giống thuyền đánh cá.
- Mặc kệ, ngươi để Chu thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856659/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.