Có lẽ là bởi vì bóng cô gái lưng xinh đẹp phía trước nên không biết từ lúc nào Cường Tử đã ôm theo cả đống đồ đi theo cô ta. Cuối cùng hắn cảm giác được nếu cứ đi theo như vậy, sẽ có người báo cảnh sát cho nên hắn mới có chút lưu luyến cẩn thận quay người chuyển đường.
Dù trong tay cầm đồ, nhưng hắn vẫn không muốn gọi xe mà muốn đi xe bus. Đi đường mất ba tiếng đồng hồ, điều này với người bình thường mà nói là một sự vận động không hề nhỏ, nhưng đối với Cường Tử mà nói nó chỉ như đĩa thức ăn nhỏ không thấm vào đâu.
Nhớ đến sở thích của Chu Bách Tước có chi thêm mấy tệ mua chiếc đồng hồ điện tử quả thực cũng không đáng gì. Cường Tử rẽ vào cửa hàng băng hình bên đường mua hai cuốn phim của Maria Ozawa kinh điển. Nói thực là để một chủ quán bán đĩa phim này cho một khách mới như hắn quả thực là chuyện khó khăn không nhỏ, nhưng trong chuyện này Cường Tử lại có một khả năng đặc biệt khiến người ta không chê được gì.
Nhét hai chiếc đĩa vào túi áo vét, Cường Tử suy nghĩ xem có thể giao dịch gì được với Chu Bách Tước? Hiện giờ thực lực của Chu Bách Tước đã không bằng Cường Tử, điều duy nhất khiến Cường Tử cảm thấy hứng thú chính là Bách biến thần hành của Chu Bách Tước còn có cách tiến hóa nào nữa.
Thuận đường về, người đi đường càng lúc càng ít. Cường Tử cũng không vội quay về Húc Nhật Nhất Phẩm, cho nên hắn không đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856704/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.