Cường Tử nhìn Trần Tử Ngư bị mình vạch trần lộ ra một chút chán chường, hắn cười cười. Nụ cười của hắn đã không còn sự khinh bỉ như trước, không có sự nhạo báng, cũng không có sự thương cảm.
- Mày giết tao đi!
Trần Tử Ngư dựa lưng vào tường trượt chầm chậm ngồi xổm trên mặt đất, cô giữ chặt vạt áo mở rộng của mình, đây là biểu hiện của nội tâm yếu ớt. Nhưng cô lại ngẩng đầu lên nhìn Cường Tử chằm chằm không hề lùi bước, đây là sự kháng cự duy nhất có thể làm được.
Mặc dù cô thất bại nhưng vẫn kiêu ngạo như trước, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình là kẻ yếu, kể từ ngày hôm đó cô không còn nghĩ mình là con gái.
- Vì Lý Bát Nhất?
Cường Tử châm điếu thuốc hỏi.
Hắn ngồi kế trên mặt đất kế bên Trần Tử Ngư, dựa vào tường rồi hít một hơi thật sâu, sau khi khói tràn vào phổi, hắn có một cảm giác vô cùng mệt mỏi, cảm giác này hắn đã rất quen nhưng nó lại phát ra một cách lạ lẫm, dường như vừa mới trải qua một cuộc đại chiến sinh tử vô nghĩa vậy.
Nhả ra một ngụm khói, hắn lại ngồi dựa vào tường. Thanh dao găm để cạnh chân, Trần Tử Ngư chỉ cần thò tay ra là lấy được. Nhưng Cường Tử lại không phòng bị, dường như trận chiến vừa nãy chưa hề xảy ra vậy.
- Hắn? Không xứng!
Trần Tử Ngư liếc nhìn Cường Tử, lấy điếu thuốc Cường Tử đang ngậm cho vào miệng mình hút một hơi. Vẻ đẹp của cô không phải là khiến người ta mê mẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856707/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.