Cường Tử đi theo Hoắc Anh Cách đến chỗ ở của Lão Phật gia, một ngôi biệt thự tên Liễu Lục Sơn Trang. Nơi đây dựa theo núi mà xây, hương sắc cổ kính.
Hắn thật không ngờ ở nơi này sẽ gặp được Liên Ngân, kẻ kia cũng giống như vậy tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc khi hắn đến. Trong thư phòng bà lão đốt đàn hương, Liên Ngân và Cường Tử bắt tay hết sức hoảng hốt.
- Nơi nào trong cuộc đời không gặp gỡ, lại gặp ở đây.
Liên Ngân nói.
Cường Tử mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng đúng là nghĩ như vậy.
Lão Phật gia Đoan Mộc Tú cảm thấy bất ngờ, bà dựa vào trên ghế bằng gỗ đàn điêu khắc hoa văn nhìn hai hậu sinh bắt tay nhau. Tầm mắt có chút mê loạn, lập tức thoải mái cười.
- Các anh hoá ra quen biết nhau rồi sao?
Bà lão hỏi.
Cường Tử vuốt tóc nói:
- Gặp qua một lần, chẳng qua Liên ca lần trước trợ giúp rất lớn cho con. Nếu như không có anh ấy, việc lần đó sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy.
Liên Ngân vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Cùng chung chí hướng mà thôi, chưa nói giúp đỡ cái gì.
Cường Tử nói:
- Anh đoán đúng rồi, tôi không dự định nói cảm ơn. Anh cũng không phải thay tôi làm việc gì…
Liên Ngân trên mặt đỏ ửng, trong lòng mắng:
- Con chó mẹ nhà anh, được tiện nghi còn khoe mẽ.
Bà lão khẽ cười nói:
- Ha ha, tiểu tử kia anh hình như chịu ân huệ của người ta còn không nói tình cảm sao? Điều này thật không tốt, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856757/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.