Cường Tử vừa về đến cửa ra vào đã thấy xe chuyên dùng của Lão Phật gia, sau đó lại thấy Cáp Mô Nã cầm một cái tuốc nơ vít xoay tới xoay lui cạnh cái bánh xe, xem ra đang muốn đâm thủng lốp, nhưng lại không dám xuống tay... vươn tay ra, lại rụt lại, lại vươn tay, lại rụt lại..
Gã tài xế ngồi trong xe xem báo, rõ ràng không thấy hành động mờ ám một cách công khai của Cáp Mô, sau đó còn cầm công cụ gây án do do dự dự mất nửa ngày. Phỏng chừng trong đầu Cáp Mô đang có một trận chiến kinh thiên động địa, một bên là kẻ đeo cánh trắng đầu đội hào quang đại chiến với một kẻ cánh đen đầu có hai cái sừng.
Vẫn nguyên, vẫn chưa chọc sao?
Cường Tử nở một nụ cười cực kỳ thâm ảo, thấy thì ra đôi khi Cáp Mô ca cũng đẹp trai man rợ…
Chỉ là xếp vào hạng đẹp trai chút chút vậy thôi, không rõ…
Thấy Cường Tử cười, Cáp Mô quay đầu nhìn hắn một cái sau đó vội vàng giơ tay quơ túa lua xua ra hiệu...
Cường Tử bước một chân chọc vào mông Cáp Mô, cười ha hả:
- Phân bua cọng lông, Cáp Mô ca, tôi vẫn cho rằng anh là hán tử quang minh chính đại, sao có thể làm việc này?
Sắc mặt Cáp Mô hơi hồng lên một chút, ngượng ngùng cười nói:
- Tôi mới đang đụng tay đụng chân một tí, còn chưa có hành vi phạm tội mà, không phải sao?
- Hiểu lầm rồi, ý tôi là, muốn ra tay thì phải làm cho gọn gàng, do do dự dự như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856787/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.