- Tôi ra ngoài, hai người nói chuyện đi.
Mạc Địch thở dài đứng lên.
Hình như ông hơi giận hờn gì đó, Cường Tử đứng lên định nói gì, ông vỗ vỗ vai hắn:
- Việc này rất quan trọng, Dù ta cảm thấy không phải lúc nói với con, nhưng đã tới mức này, ta có cố gắng cầu cho con yên ổn cũng không nổi. Con ngồi xuống, nghe cho kỹ, ta ra ngoài một chút.
Lúc này, Cường Tử mới đột nhiên nhận ra sư phụ mình rất cao lớn, cao lớn tới mức mình ngưỡng mộ không hết.
Đây là một loại khí thế sao?
Lúc này Cường Tử hơi hoảng hốt. Sư phụ của hắn, lão Mạc què, lúc này lạ như một ngọn núi nguy nga mà xa vời vợi.
Mạc Địch cười cười với hắn, rất khoan dung.
Sau đó ông thong thả rời khỏi phòng, nháy mắt, Cường Tử như bị ảo giác dường như chân của sư phụ lão Mạc què hoàn toàn không bị thương gì hết.
Lão phật gia ra ý cho hắn ngồi xuống, lại như đang đắn đo suy nghĩ cách nói chuyện. Xem ra Yêu Ma biết nhiều hơn Cường Tử, vì xem thái độ của gã không hề có chút bất an nào, thậm chí còn hơi có phần hưng phấn nhàn nhạt.
- Việc này nói ra rất dài dòng, cho dù nói gần lại cũng là chuyện từ vài chục năm trước. Bà kể về một người, và kể lại toàn bộ sự kiện cho cháu, để cháu có thể hiểu rõ toàn bộ. Được rồi, giờ bà sẽ nói với cháu, người này là ông chồng đã chết cách đây mười năm của bà, Hách Liên Thiết Thụ.
***
Tầng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856790/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.