Lúc Cường Tử đến toàn nhà Đông Đỉnh Quốc Tế nơi này đã bị phía cảnh sát phong tỏa, hắn ở trước cửa do dự một lúc cuối cùng không có xông vào. Hắn một tay nhấc Diệp Tuyệt xoay người đi thẳng, người lính đặc công xuất ngũ này ở trong tay Cường Tử thật giống nhưu một con chim cút không có tí sức chống trả.
Mang Diệp Tuyệt chạy như bay thẳng một mạch về đến Húc Nhật Nhất Phẩm, sau khi vào cửa Cường Tử nhìn thấy Tôn Văn Văn đã đứng ở trước cửa đợi hắn. Vốn đang nổi giận đùng đùng nhìn thấy người phụ nữ của mình giống như một hòn vọng phu đứng sừng sững chờ mình, trong lòng dâng lên một loại cảm giác ấm áp khiến cho hắn ổn định lại tâm trạng.
Tôn Văn Văn đón Cường Tử đi vào giữ chặt cánh tay của hắn sau đó cười ôn hòa, nàng không có hỏi dò Cường Tử đi làm cái gì, chỉ nói một câu.
- Đừng nóng vội, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
Đây là chỗ thông minh của Tôn Văn Văn, nàng từ biểu lộ trên mặt của Cường Tử khi vào cửa đã biết người đàn ông của mình gặp phải chuyện không giải quyết được, từ đầu lông màu nhíu chặt của Cường Tử nàng biết người đàn ông của mình bây giờ trong lòng chắc chắc rất nóng nảy. Dù rằng nàng cũng lớn hơn mấy tuổi so với Cường Tử nhưng nếu như đã chấp nhận Cường Tử là người đàn ông của mình, vậy thì việc Tôn Văn Văn lo lắng sẽ do đó mà đứng về phía suy nghĩ của Cường Tử.
Nàng ra vẻ thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856803/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.