- Miệng vết thương rất sâu cần khâu lại, muốn dùng thuốc tê hay không?
Chu Bách Tước xé mở quần áo Cường Tử nhíu lông mày nói.
Cường Tử lắc đầu nói:
- Trực tiếp khâu lại đi, thuốc tê thứ đó không thực tế.
Hắn bây giờ tương đối hiểu rõ thân thể của mình, vết thương ngoài da thế này chỉ cần sau khi khâu lại không mất bao lâu sẽ khỏi hẳn. Lúc trước mới vừa đi ra khỏi quán ăn lớn Cật Hát Đổ hắn để che cho Tiêu Lôi bị chặt nhiều đao như thế, miệng vết thương cuối cùng sau hai mươi mấy ngày toàn bộ khép lại vui vẻ xuất viện, sáng tạo bệnh án tốt nhất được xưng là thần thoại bệnh viên trung tâm thành phố Đông Đỉnh.
Chu Bách Tước vẫn là có tay nghề cấp cứu nhất định, chính anh ta cũng nói anh ta trừ việc không sinh con căn bản việc trong cuộc sống đều có học lướt qua. Ban đầu ở biệt thự Ly Hồ anh ta cũng không ít lần thỉnh giáo y thuật của Ngô lão gia tử, lão gia tử cũng xem anh ta làm nửa truyền nhân.
Chu Bách Tước hỏi:
- Thật sự không cần biện pháp xử lý đau khổ gì sao?
Cường Tử nghĩ ngợi nói:
- Cần! Chẳng qua không phải thuốc tê.
Chu Bách Tước nghi ngờ nói:
- Dùng cái gì?
Cường Tử nói với Cáp Mô bên cạnh:
- Cáp Mô ca, ở trong ngăn kéo bàn có mấy cái đĩa VCD, anh tuỳ tiện cầm một cái đặt trong máy hát đĩa, tôi nhìn VCD là được.
Cáp Mô đáp một tiếng, có chút khó hiểu nói thầm:
- Nhìn VCD có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856817/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.