Cường Tử từ trên lầu nhảy xuống chạm đất không một tiếng động, hắn hưng phấn quên mất cơn đau chỗ vết thương vọt tới chỗ Mạc Địch ngồi ở trên sô pha.
Nhảy lên thật cao sau đó đặt mông ngồi ở trên đùi Mạc Địch, thời khắc này hắn vui vẻ thật giống như đứa bé làm nũng.
Hai đùi Mạc Địch nhẹ nhàng rung lên chấn Cường Tử một cái ngã ra đất, con bê non trên ngực trên bả vai còn cột ba cái nơ hình bươm bướm đặt mộng ngồi ở trên đất nhe răng nhếch miệng.
- Sư phụ, mấy ngày nay làm gì đi đâu? Có phải đi ra ngoài khom lưng đi dạo gặp được một mỹ phụ sức quyến rũ vẫn còn vừa thấy đã yêu sau đó lưu luyến quên lối về rồi không?
- Thằng nhóc, nói thêm câu nữa tin ta kéo mi ra ngoài cắt con gà con hay không?
Mạc Địch làm một dáng vẻ như tấm gương sáng cho người khác noi theo, rất có phong độ tôn sư nói.
Cường Tử vẻ mặt tủi cực nói:
- Nói ngài có diễm phúc còn không được, ngài xem cả ngày đó không việc là trên QQ nói chuyện phiếm với đàn ông độc thân có mấy người có thể gặp được diễm ngộ? Hơn nữa, con bây giờ không phải con gà nhỏ, là gà trống lớn biết gáy rồi.
Cường Tử khi nói đến lên QQ nói chuyện phiếm, trên mặt rất nhiều người có mặt đều ửng hồng…
Có Chu Bách Tước, Cáp Mô, không ngờ còn có Triệu Long Tượng…
Mạc Địch cả giận nói:
- Thúi lắm! Lão tử coi như là gặp được cũng là đại cô nương nũng nịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856819/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.