Trên khoé miệng của hắn đều là máu, ngay cả hàm răng trắng sáng cũng dính tơ máu sền sệt.
Sát ý, thời khắc này làm cho hắn nhưu chiến thần xuống phàm trần!
- Mày là thằng điên!
Tiểu Dã Tam Mộc rống to một tiếng.
Gã khu động mãnh mẽ Ngũ luân nguyệt hoa, tung người đánh về phía Cường Tử!
- Đi chết đi!
Gã như ác quỷ từ lòng đất chui ra, khuôn mặt dữ tợn giết sang! Chỉ là, trong tiếng rống to lửa giận ngút trời kia của gã, là đang che giấu nỗi sợ hại phát ra từ trong nội tâm của chính gã phải không?
Ngũ luân nguyệt hoa xoay tròn ra một mảng màn sáng, như sông Ngân Hà ở Cửu Thiên trút xuống dưới. Yêu đao trong tay gã bén nhọn sáng chói yêu khí ngút trời, được xưng yêu đao Vạn Nhân Trảm thời khắc này cũng bị sát khí hai người phát xuất ra huyết tinh ở bên trong nó.
Thân thể giập nát của Cường Tử lay động nhẹ mấy cái, hắn nhìn Ngũ luân nguyệt hoa bay múa tiến đến ánh mắt sáng ngời! Đúng ngay thời khắc này, thân hình hắn đột nhiên thẳng lên!
Máu nương theo thân thể của hắn rơi xuống, giữa trời đêm đẹp thê lương như đoá hoa tàn.
Cường Tử kích phát ra toàn bộ tiềm năng của cơ thể, trong tình hình gặp phải trọng thương như thế này vẫn thi triển tốc độ cực hạn lần nữa! Thời khắc này hắn sớm đã đặt mọi thứ ngoài sinh tử, buồn bã, ở nơi đâu đến?
Trần Tử Ngư nhìn thấy Cường Tử tấn công liều chết lần nữa, một chuỗi nước mắt trong suốt như ngọc rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856873/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.