Ngay khi Cường Tử mời trừng hai mắt, cảm giác đầu tiên của hắn chính là chói mắt. Tầm mắt của hắn có chút không rõ ràng hoàn toàn không thể thích ứng ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù màu trắng. Loại trạng thái này duy trì thật lâu mới dần dần khôi phục lại. Đợi khi có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt, một loại đau đớn cực đại nhức mỏi đến gần như ngăn cản không được nữa trên thân thể mới thế đến hung hãn xuyên qua tứ chi bách hài.
Hắn nhịn không được thấp giọng rên rỉ một tiếng, trên dưới toàn thân không một chỗ nào không đau. Hắn thậm chí cảm thấy thân thể của mình nát bét, bầm dập, không có chỗ nào lành lặn.
Hắn cảm thấy sọ não của mình dường như muốn vỡ ra, trong não giống như một bầu nước lắc qua lắc lại dường như tuỳ lúc đều có thể lật ngửa, mà càng thêm đau khổ thắm đến xương tuỷ chính là khát nước, trong cổ họng có một luồng lửa đang thiêu đốt.
Hắn nhận ra mình nằm ở trên giường, một chiếc giường rất sạch sẽ. Vật bài trí trong phòng rất quen thuộc, chỉ là bởi vì trong đầu mơ mơ màng màng nhìn không rõ ràng đây là chỗ nào. Cho đến khi hắn chuyển động khó khăn cần cổ một chút nghiêng đầu qua cũng trỗi dậy một cơn đau thấu tim khắp toàn thân. Đập vào khoé mắt chính là một mái tóc đen bóng, còn có một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Lúc này hắn mới biết được, hoá ra nơi đây là nhà của mình.
Mùi hương này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856875/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.