Bên ngoài cửa có một hàng đại hán đang đứng nghiêm, họ đứng im, không nhúc nhích ở đó, trông họ chẳng khác gì những tượng đá vô tri vô giác. Nhưng ánh mắt của họ rất nghiêm trang, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, không vui không buồn. Lần đầu tiên nhìn thấy họ, người nhìn sẽ nghĩ ngay rằng hình như họ đã chết rồi, nhưng chỉ cần bạn chăm chú và cẩn thận quan sát thì sẽ cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ người họ.
Đây chính là một cảm giác khiến cho người đối diện cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mặc dù ánh mắt của bọn họ không nhìn thẳng về phía bạn nhưng nhất định bạn sẽ cảm thấy dường như tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào bạn, giây tiếp theo thì đầu và thân của bạn đã mỗi thứ một nẻo.
Mặc áo đen giống nhau, đến thanh trường kiếm đeo trên lưng cũng giống nhau.
Chiếc áo đen như màn đêm đen dày đặc còn thanh kiếm kia lại giống như một vì sao sáng.
Chín người, chín thanh kiếm, họ giống như thiên thần hạ phàm.
Người thủ lĩnh cao khoảng một thước tám, thanh kiếm của y, nhìn qua cũng biết là thuộc loại kiếm tốt, vô cùng sắc nhọn và kiên cố. Y có đôi lông mày rậm và đen, nó hướng lên trên giống như hai thanh kiếm sắc đâm vào mây. Con người của sâu thẳm và lạnh lùng như băng. Trong đôi mắt đấy dường như đang có một dòng nước Hoàng Tuyền chảy mãi không ngừng. Sát khí bao trùm lấy đôi mắt ấy, mặc dù, y không hề có ý định thể hiện nó này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856894/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.