Hai mươi phút sau, chiếc xe thứ hai cũng đã đến trước cửa viện của gia đình nông dân, còn chiếc xe thứ ba thì phải mất thêm mười phút nữa mới tới được. Chín người của Yến Vân Thập Bát không ở cùng một chỗ với bốn người Cường Tử, sau khi lựa chọn được chỗ nghỉ ngơi thì họ liền đi vào trong và không bước ra ngoài nữa, cũng không biết là bọn họ ngủ hay là ngồi xếp bằng tu luyện, giống như những vị đại hiệp cao thủ hay là sát thủ máu lạnht trong tiểu thuyết võ hiệp.
Cường Tử bước vào trong căn phòng rồi đưa mắt nhìn xung quanh một chút. Căn nhà này đã chiếm một khoảng đất khá lớn, chắc là phải hơn năm trăm thước vuông , phong cách có chút giống với kiến trúc của Tứ Hợp Viện ở Bắc Kinh. Chính giữa sân có trồng một cây hòe lâu năm và cằn cỗi. Đây là một chuyện không hiếm gặp ở những ngôi nhà của người nông dân. Về phần tâm linh, dù ít dù nhiều bao giờ người dân quê cũng có một vài tư tưởng cổ hủ và cố chấp. Chữ “hòe” trong từ cây hòe là được tạo thành bởi một chữ “mộc” và một chữ “quỷ”, cho nên loài cây này là một loài cây không thể thiếu trong ngôi nhà của người dân quê.
Mọi người đều nói rằng trên cây hòe luôn có ma quỷ ở. Không biết truyền thuyết này đã bắt đầu lưu truyền từ thời đại nào, nhưng hình như, trên khắp tất cả vùng miền đều có truyền thuyết tương tự như thế này. Mặc dù, Cường Tử không tin vào những lời truyền miệng vớ vẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856916/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.