Cường Tử lúc này trông thật giống với một chiếc lá cây đang bay trong bão lốc, khiến cho mọi người đều phải lo sợ thay hắn nhưng trái lại, hắn lại đứng rất vững trên người con rắn, mặc dù con rắn này ra sức vùng vẫy nhưng hắn vẫn không bị rơi xuống. Đến lúc này thì con mãng xà đã điên thực sự, nó không ngừng lắc lư, uốn người, miệng thì không ngừng thở ra những luồng khí tanh tưởi. Con mãng xà này đã phát điên, cho nên tất cả những con mãng xà mà đứng gần nó thì đều gặp họa. Trong lúc con mãng xà này lăn qua lăn lại thì vô số con rắn nhỏ bị đã bị nó nghiền qua, đặc biệt là những con rắn mà bị chính chất lỏng mà nó phun ra làm cho bị thương, rất nhanh sau đó thì đã phải từ giã cõi đời này.
Trong khi Kiếm Thập Nhất vẫn đang trố mắt lên vì kinh ngạc thì Cường Tử đã men theo người con mãng xà chạy về phía trước. hắn cố gắng phát huy tối đa tính phối hợp của cơ thể, thuận theo quán tính lắc đầu qua trái phải để tiến lên phía đầu của con mãng xà. Rồi Cường Tử giơ cao thanh kiếm Trạm Lô trong tay, sau đó mạnh mẽ cắm phập xuống dưới.
Bình thường trông thanh kiếm Trạm Lô này cũng không có gì sắc nhọn nhưng lúc này đây thanh thần khí này được nằm trong tay của Cường Tử thì nó lại biến thành một thanh kiếm sắc bén có thể cắt vàng chém ngọc. Có thể là thanh trường kiếm trong tay Kiếm Thập Nhất không thể nào phá được sự phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856929/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.