Cường Tử bước lên trước cung kính cúi chào:
- Tào thúc!
Tào Phá Địch cười ha ha, thân hình cao hơn hai thước lại cộng thêm bộ quần áo này nữa những vẫn không thể nào che hết da thịt. bất luận là ai nhìn thấy anh ta một vị đại hán như một thiên thần hạ phàm thì trong lòng đều cảm thấy trấn động giống, nhìn anh ta chẳng khác gì một chiếc xe tăng luôn khiến cho người khác cảm thấy nặng nề.
- Cường Tử, cậu vẫn nên gọi tôi một tiếng là sư huynh thì hơn!
Tào Phá Địch phất tay và nói.
Cường Tử gãi gãi đầu, cũng không tiếp tục tranh cãi về vấn đề tôn ti thứ bậc nữa, bất luận như thế nào, đối với Cường Tử, Ngô lão gia tử chính là một vị sư phụ đáng kính, đáng được tôn trọng. Mặc dù những thứ mà ông đã từng dạy cho Cường Tử không nhiều lắm nhưng Cường Tử lại có thể cảm nhận được sâu sắc được tình cảm chân thành mà ông dành cho hắn. Hơn nữa, nếu như không có Ngô lão gia tử, nói không chừng về cơ bản là hăn sẽ không sống được đến bây giờ.
- Đại sư huynh, tại sao sư huynh lại đến đây? Lẽ nào chuyện ở bên đó đã kết thúc rồi hay sao?
Cường Tử vô cùng hiếu kỳ, không nén nổi liền hỏi lên.
Tào Phá Địch lắc lắc đầu và nói:
- Trận đánh của Thiên Bảng và Kim Bảng vẫn còn chưa bắt đầu, lần này ta tới đây là vì Lão Phật gia Đoan Mộc Tú nhờ cậy, dường như bà ấy đã dự đoán được rằng nhất định sẽ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856931/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.