Thuyền đánh cá đậu ở một khu ngư nghiệp gần biển, chẳng bao lâu sau thì có một chiếc thuyền đánh cá của Đông Doanh đến đón mười mấy người họ. Chiếc thuyền lần này, mặc dù không có cắm quốc kỳ của Đông Doanh, nhưng trong quá trình trao đổi thì Cường Tử biết được rằng chủ thuyền cũng là một người Hoa. Sau khi biết được chuyện này, Cường Tử lại thêm vài phần bái phục Lão Phật gia Đoan Mộc Tú, cũng như được hiểu biết thêm vài phần về tầm ảnh hưởng của bà. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể sắp xếp được người đến tiếp ứng ở ngay tại Đông Doanh, ngay cả khi trước đó mọi chuyện vẫn còn rất vội vã, chưa đâu vào với đâu, từ điểm này Cường Tử có thể nhìn ra địa vị của Lão Phật gia trên giang hồ.
Thuyền cập bờ tại một bờ biển khá vắng vẻ, chủ tàu đánh cá là một người béo tên là Trầm Túy Kim, người này có vẻ bề ngoài béo béo, trắng trắng vô cùng đáng yêu, khi cười hai mắt híp chặt mắt lại, miềng cười hi hi khiến cho ai cũng phải cho rằng ông ta là một người thành thật và phúc hậu, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, và đám người Cường Tử vẫn chưa biết được điều này.
Trầm Túy Kim mặc một chiếc quần đùi, trên cổ cổ vắt một chiếc khăn mặt màu trắng dùng để thấm nước biển bắn lên mặt. Chân thì đi một đôi giày đi mưa, cao đến tận đầu gối, bên ngực trái trên chiếc áo của ông ta có in một biểu tượng của đất nước Đông Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856937/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.