Mọi người gật đầu, cùng đi theo Tào Phá Địch rời khởi nơi hỗn loạn này.
Không biết vì lý do gì Cáp Mô trông rất thất thần, tâm trí cứ lơ lửng ở tận đâu đâu. Anh ta vẫn luôn là người đi sau cuối cùng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn hiện trường hỗn loạn kia như có điều gì cần phải suy nghĩ vậy. Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó, chỉ là âm thanh quá nhỏ cho nên không một ai nghe thấy. Không chỉ có vậy, sắc mặt lúc này của anh ta cũng vô cùng khó coi, trong ánh mắt còn hiện rõ lên cảm giác mơ hồ và sự sợ hãi tột đỉnh.
Mọi người đi theo Tào Phá địch ra đến bờ biển, một chiếc thuyền đánh cá đã được thả neo, đậu sát bên bờ, lắc lư dập dềnh theo sóng nước. Con thuyền đánh cá này khá lớn, nhìn cờ hiệu thì rõ ràng là cờ của Hàn Quốc, trên thân thuyền còn phun vẽ biểu tượng của ngành ngư nghiệp Hàn Quốc, cũng không biết chiếc thuyền này làm thế nào mà vào được đất liền.
Tào Phá Địch chỉ vào thuyền và nói:
- Chính là con thuyền này, nhân lúc trời còn tối các ngươi hãy nhanh chóng lên đường. Chiếc thuyền này là Lão Phật gia tận dụng mối quan hệ của mình để mượn về, đến khi trời sáng, nếu như để người khác nhìn thấy thì dù các ngươi có muốn đi thì cũng không được nữa rồi. Chiếc thuyền này không phải là thuyền của nước mình, có thể lại gần bờ như thế này đã là rất khó, cho nên vào ban ngày ban mặt, nếu như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856934/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.