Cường Tử thoải mái, trước đó tự trách không được nói chuyện với Ngô Tôn, sau lại giao thủ kịch liệt với võ giả kia cũng không có kinh động đến người bên trong. Hoá ra cánh cửa này không ngờ còn là một đường thông đạo, cũng không biết phía cuối thông đạo có phải là phòng thí nghiệm hay không.
Cường Tử sải bước đi trước, mới đi vài bước bỗng dưới chân nhẹ hẫng!
Vài tiếng ken két nhẹ vang lên, Cường Tử lập tức biết có việc không hay!
Trong nháy mắt, một loại dự cảm bất tường từ trong nội tâm Cường Tử dâng lên. Hắn trước hết ngã ngửa người về phía sau lùi lại, còn chưa kịp thoái lui đến ngoài cửa, trên vách tường hai bên bất ngờ xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ đen thui, trong từng cái lỗ nhỏ thò ra một cây súng. Cường Tử chỉ cảm thấy đau đầu, lập tức trong vô số họng súng kia gần như cùng lúc phun ra lửa như con rắn uốn lượn!
Vô số đạn không kể xiết trút xuống đầu, giống như mưa to gió lớn. Mức độ đạn dày đặc khó có thể tưởng tượng, trong hành lang rõ ràng không có một ai này, không có một góc chết có thể tránh né đầu đạn trút xuống như mưa.
Trước đó Cường Tử may mắn một cước đạp văng hai cánh cửa bảo vệ kiên cố dầy nặng bay mất, bằng không hắn ngay cả đường lùi lại cũng không có! Cho dù tốc độ của hắn kinh người, cũng chắc chắn không thể nhanh hơn viên đạn được. Cường Tử thời khắc cảm giác được dưới chân nhẹ hẫng một cái đã bay người lùi về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856956/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.