- Người anh em, thật là xin lỗi, vốn định tự mình đến, chỉ có điều dáng vẻ bây giờ… khiến cho anh chê cười rồi.
Trong miệng Ngô Tôn nhổ ra một búng máu, sắc mặt của anh ta càng thêm trắng bệch. Vốn thân thể đã yếu ớt thời khắc này ngược lại ngay cả nhúc nhích cũng không được. Trên người anh ta từ trên xuống dưới bị mười mấy cái khoá sắt móc vào, những còng sắt kia kéo thẳng tắp, cái móc sắc bén móc ở trong da thịt của anh ta, máu chảy như suối. Máu màu đỏ tươi tư cỏ thể chảy ra trên mặt đất, đã tạo thành một vũng máu.
Anh ta nhìn Cường Tử, có chút cam chịu nói như thế với Cường Tử.
- Tôi không được rồi, dù cho đi theo cậu về nhà đi gặp gia gia, chỉ sợ cũng chỉ là tăng thêm mấy phần đau xót và nóng lòng cho ông già mà thôi. Cậu phải sống sót trở về, vì thế chính tôi tới làm chuyện này, chẳng qua tôi đánh giá quá thấp bọn chúng.
Ngô Tôn cười thảm, máu theo khoé miệng chảy trào ra.
- Những người này thật sự rất mạnh, tôi không ngờ độc không chết bọn chúng!
Cường Tử cắn chặt môi, Ngô Tôn trong ánh mắt của hắn, là bất lực và bi thương thế này đây sao.
- Câm miệng!
Một võ sĩ quát lớn một tiếng, gã lôi còng sắt trong tay, đầu cái móc kia đâm sâu và trong da thịt ở bụng Ngô Tôn, âm thah da thịt rách tét ra một đường vết thương thật sâu, máu từ trong vết thương như giếng nước chảy ra không ngừng.
- A!
Cường Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856958/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.