Cường Tử ôm Ngô Tôn đã lạnh ngắt lên, từng bước một đi ra khỏi chỗ tội ác này. Chỗ này, đã định trước là bi thương, đã định trước là sống chết, đã định là trước sau gì cũng có kết quả cuối cùng. Ngô Tôn cũng là một người mang chấp niệm tận xương, mục tiêu không thể từ bỏ cũng sẽ không từ bỏ cho đến khi chắc chắn thật sự kết thúc.
Không có tranh đấu hỗn loạn trong lòng, không có run như cầy sấy, không có làm ra vẻ giả bộ, không có tự cho mình là đúng, cũng không có biểu hiện dối trá lừa gạt gì. Mặc kệ anh ta là cái gì, cũng khó mà tránh khỏi sinh tử luân hồi. Từ khi sinh đến nay, đi về nơi chết, từng bước từng bước đến gần, từng điểm từng điểm biến mất, cho dù là cả đời vinh hoa, cũng có bao nhiêu người có thể buông xuôi?
Chấp niệm tận xương, không chết không nghỉ.
Một chuỗi liên tiếp quang hoa sáng chói ngang dọc khắp nơi bay lên, từng đạo kiếm khí có thể giết người biến mất rôi sinh ra. Chín người bọn Yến Vân Thập Bát giết vào đầu tiên tầng thứ nhất. Bảo vệ bí mật tầng này hoàn toàn ngăn cản không nổi, chỉ một lượt đã bị bóp chết sạch sẽ. Kiếm Nhị ngẩng đầu đi ở đầu tiên, tám tay kiếm sĩ cầm kiếm chia thành hai hàng đi theo sau lưng của y, nhấc tay phá vào tầng thứ hai. Ba người Yêu Ma Cừu Thiên còn có Cáp Mô đi ở phía sau, vừa đi vừa lắp đặt thiết bị bom hẹn giờ cực mạnh.
Đến tầng thứ hai, những bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856961/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.