Cường Tử nhìn Chu Hạo Nhiên, thật sự cảm thấy rất bất ngờ. Từ khi Cường Tử làm lão đại không hề xứng đáng với tên gọi đó, hoàn toàn chỉ là một tay chưởng quầy chỉ đông chỉ tây. Lúc trước tổ chức Liên minh chấp pháp Trung Hoa hắn cũng ôm một mối nhiệt huyết, nhưng không có cách nào phân thân, cho nên công việc của liên minh vung tay đều giao hết cho Triệu Long Tượng. Về sau Triệu Long Tượng và hắn đến Đông Bắc, việc của Liên minh chấp pháp Trung Hoa toàn bộ đều đè hết trên vai hai người Chu Hạo Nhiên và Lý Vạn Thanh.
Lần này, Chu Hạo Nhiên một lần làm rung động tâm linh Cường Tử.
Mấy trăm đại hán kia, tay cầm trường đao sáng như tuyết, vẩy múa bầu nhiệt huyết, vung đao giết người, tráng lệ như tranh vẽ!
- Các anh… đến bằng cách nào?
Cường Tử đỡ Kim Tiểu Chu hỏi Chu Hạo Nhiên, vết thương hai nơi trên người kẻ kia máu chảy như suối.
Chu Hạo Nhiên đón lấy Kim Tiểu Chu, tay chân lanh lẹ tiến hành băng bó. Thủ pháp của cậu ta thuần thục nhanh chóng, hoàn toàn là tay già dặn đối với việc chăm sóc người khác.
Cậu ta vừa băng bó vừa trả lời câu hỏi của Cường Tử:
- Thật ra lúc các anh đến Nhật Bản, tôi đã nhận được điện thoại của Chu Bách Tước. Chú ấy để cho tôi và Vạn Thành tụ họp tinh anh của Liên minh chấp pháp Trung Hoa lại đến bờ biển gần nhất chờ đợi, lúc nào cũng có thể chuẩn bị rời bến. Về sau đưa thuyền đến đón các anh nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856991/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.