Trong một phòng nghỉ trên chiếc du thuyền xa hoa, Cường Tử dựa người vào giường rồi châm một điếu thuốc, đầu lại nghĩ đến một chuyện mà hắn không muốn thừa nhận. Chuyện này không chỉ đả kích với một mình hắn mà còn có thể làm tổn thương đến Cáp Mô và Kim Tiểu Chu.
Cáp Mô ngồi trên chiếc ghế sô - fa đối diện với hắn, phì phèo hút thuốc.
- Cường Tử, sau khi trở về cậu hãy đến Đông Đỉnh nghỉ dưỡng một thời gian đi, còn tôi và Tiểu Chu sẽ quay về Đông Bắc trước để giải quyết một số chuyện, đợi sau khi vết thương của cậu khỏi hẳn thì hãy về trường học.
Cường Tử cười nhưng biểu cảm lại rất đau khổ.
Chuyện mà hắn luôn không muốn thừa nhận, có lẽ trong lòng Cáp Mô còn đau khổ hơn cả hắn. Nhớ đến những hành động bất thường của Cáp Mô khi đến Đông Doanh, Cường Tử lại cảm thấy đau lòng. Hắn nghĩ ngợi một lúc, gật gật đầu, hít một hơi thuốc lá thật sâu rồi hắn nói với Cáp Mô:
- Anh Cáp Mô, tôi nghe theo lời của anh.
Nghe được câu nói này của Cường Tử, Cáp Mô như trút được gáng nặng, cũng khẽ gật đầu đáp lại, anh ta muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng thì không sao mở lời được. Anh ta đứng dậy, hướng về phía cửa ra vào bước ra ngoài nhưng khi bước được hai bước thì anh ta đột nhiên quay phắt người lại nhìn Cường Tử như muốn nói điều gì đó, nhưng sau đó anh ta cũng chỉ biết lắc đầu ngậm ngùi bước đi. Khi bước đến ngưỡng cửa, Cường Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856995/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.