Ngô lão gia tử bưng một bát thuốc bước vào trong phòng ngủ của Cường Tử. Lúc này Cường Tử vẫn đang ngủ rất say, Bùi Nhược đang ôm lấy đầu của hắn, khuôn mặt dịu dàng. Nhìn thấy Ngô lão gia tử bước vào, Bùi Nhược ngẩng đầu lên mỉm cười và khẽ gật đầu với Ngô lão gia tử. Đối với cô bé con này, Ngô lão gia tử cũng hết mực yêu quý.
Còn nhớ lần đầu tiên Cương Tử bị trọng thương hôn mê, chính cô bé này đã không ăn không ngủ, ngày đêm túc trực bên cạnh hắn. Ngày đó mặc dù Bùi Nhược còn là một cô bé cứ hễ xảy ra chuyện là chỉ biết khóc nhưng cũng chính nghị lực đó đã khiến Ngô lão gia tử cảm động.
Ngô lão gia tử khẽ nói với Bùi Nhược:
- Tiểu Nhược, bát thuốc này ta mang tới cho Cường Tử uống, có một số chuyện ta cần phải hỏi thêm nó.
Bùi Nhược hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngô lão gia tử, cô gật gật đầu, nhẹ nhàng đánh thức Cường Tử. Cường Tử mở mắt ra dụi dụi mắt, nhưng câu đầu tiên hắn hỏi lại là:
- Đến giờ ăn cơm rồi à?
Ngô lão gia tử và Bùi Nhược nhìn nhau mà cười, Bùi Nhược ngoan ngoãn nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Khi bước đến cửa, cô quay lại thản nhiên cười với Cường Tử và nói:
- Đói bụng rồi à? Vậy thì em sẽ đi làm cơm ngay, dạo gần đây em đã rất chăm chỉ luyện tập nhất định là sẽ làm ra những món ngon nhất cho anh ăn.
Cường Tử cười cười, khuôn mặt tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856999/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.